2017-05-20

Từ 3 ngày trước mình đã đề nghị tham gia dịch 1 trang sách tiếng anh với bạn mình và đến giờ vẫn để đó, chỉ có 1 trang. OK, mình rất bất lực với chính mình vào thời điểm hiện tại. Không mục tiêu, không lý tưởng, không ý chí, sợ vượt ra khỏi rào an toàn. Nói chung tất cả những thứ đó đưa đến một kết quả là mình thường xuyên làm sai, không làm được gì nên hồn, làm gì cũng cẩu thả, không cẩn thận.

Năm nay là năm đầu tiên mình đi làm. Mình biết sếp hay đồng nghiệp đều đã rất kiên nhẫn, cho mình nhiều cơ hội nhưng ngày ngày mình vẫn hành động theo một vòng luẩn quẩn:

Làm việc thiếu tập trung, không phương pháp -> Làm sai, không nắm rõ kết quả, quá trình làm -> Chậm/ không hoàn thành tốt công việc

Ở nhà mình cũng là đứa thường bị mọi người phê bình, mắng nhiều nhất từ nhỏ đến giờ. Thực sự mình không hiểu chính bản thân mình như thế nào. Do mình thực sự là một kẻ thiếu ý chí, vô ý thức như mình vẫn tự nói với bản thân và mọi người thường nói hay do quá khứ đã có việc gì đó khiến mình như bây giờ. Nhiều lúc mình thực sự muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, nói ra mọi thứ để giải quyết vấn đề của chính mình nhưng rồi lại chần chừ không làm.

Mình quá nhạy cảm trước những ánh mắt đánh giá, quá chú ý đến chúng để rồi cứ chần chừ, cứ ì ra chăng? Sợ trách nhiệm, sợ đối mặt?

Trong đầu giống như có 1 thiên thần và 1 ác quỷ vậy. Thiên thần nói ‘Tất cả là lỗi của mày, mày phải thay đổi’; ác quỷ nói ‘Đó là lỗi của những người gần nhất với mày, những người từ nhỏ đến lớn áp đặt mày theo tiêu chuẩn của họ, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mày để nghĩ xem vì sao mày lại phản ứng với họ. Hãy làm theo những gì mày muốn, kệ họ’. Đôi lúc mình thực sự không biết trong đầu mình có thực sự có thiên thần và ác quỷ không hay đơn giản không bao giờ có chuyện ý kiến nào hoàn toàn là thiên thần, ý kiến nào hoàn toàn là ác quỷ.

Trong thế giới nội tâm của mình, bạn bè, anh chị em đều hơn mình. Hơn về mọi thứ. Mình luôn có mặc cảm mình là một kẻ chậm hiểu, kém thông minh, lười biếng, mọi thành công chỉ là may mắn được giúp đỡ. Và mình cũng không biết điều này có đúng không. Thật sự từ khi học cấp 1 tới giờ nhiều lúc mình đã có suy nghĩ cần tự giải thoát cho bản thân: khi còn nhỏ là tìm đến cái chết và giờ thêm một phương án là rời xa gia đình. Mình đã và đang đặt câu hỏi liệu khi nào giới hạn của mình sẽ tới, khi nào mình sẽ hoàn toàn mất hết động lực để tồn tại? Hiện tại ít nhất mình vẫn còn nghĩ tôi còn có thể cố gắng một chút, còn có thể thử một chút nhưng liệu điều đó sẽ còn được bao lâu?

Nếu ai đó đọc đến đây có thể sẽ nghĩ con này bình thường chắc hơi tí là khóc. Ừ, mình khóc rất nhiều, hầu như mỗi đêm. Từ khoảng cuối cấp 2 đến giờ mình thường mất ngủ vì đêm khóc bởi ban ngày không thể khóc được. Đứng trước mặt mọi người mình không thể khóc. Thật buồn cười vì một đứa như mình lại có tự tôn rất cao trong việc khóc, Mình không muốn yếu đuối trước mặt quá nhiều người, không muốn trở nên là kẻ được thương hại bởi mình đã cảm thấy mọi người thương hại mình quá nhiều rồi.

Năm nay mình 23 tuổi, chưa từng yêu ai. Hàng ngày, mình nhận được nhiều sự quan tâm nói kiếm thằng nào yêu đi, lo cưới đi, cũng có người có cảm tình với mình. Không phải mình chưa từng có cảm xúc nhưng nó rất hời hợt. Mọi thứ cứ như vậy cho tới khi mình tự khảo nghiệm bản thân, tự đặt câu hỏi, tự nhìn lại chính mình cũng như đọc và tìm hiểu một vài vấn đề tâm lý mà mình hoàn toàn không lý giải được mình như thế nào, tại sao lại thế.  Để đến bây giờ mình nhìn ra vấn đề cốt lõi của chính mình là mất NIỀM TIN. Không tin vào khả năng của chính mình, không tin vào tình cảm, lòng tốt của bất cứ ai với mình, không tin vào bất cứ ai quanh mình. Nếu như vậy thì đâu thể tin ai để yêu được.

Thực tế mình không quá quan tâm chuyện có người yêu hay không, hoặc không cảm thấy mình cần. Tuy nhiên mình nhìn nhận mọi yếu tố hoàn cảnh và đặt câu hỏi tại sao mình không tới nỗi không cảm xúc, không phải mình mất giá đến độ không ai thèm ngó tới cũng không phải những người để ý tới mình tệ hại gì nên mình không thấy muốn tiến tới quan hệ với bất cứ ai có phải bất thường? Chính bởi vậy mình muốn nhìn xem vấn đề của mình là gì.

Mất 5 năm kể từ thời điểm mình thực sự nhận ra mình có vấn đề để tìm ra câu trả lời cho chính mình và đặt thêm một câu hỏi nữa: Làm gì để thoát khỏi việc này? Có lẽ câu hỏi này còn khó giải đáp hơn. Hoặc có lẽ sẽ không giải đáp được cho tới khi mình không còn muốn cố gắng nữa.

Nếu suốt đời cứ đi mông lung, vô định, vô não và trong hoang mang như thế này thực sự không biết mình sẽ đi đến đâu nữa.

 

Leave a comment